Xu thế hình thành giới "Kiddo thượng đẳng" ở Việt Nam

Một số bạn trẻ học tại RMIT có đưa ra câu hỏi:

- "Tại sao sinh viên tất cả các trường Đại học ở Việt Nam đều phải đi nghĩa vụ quân sự, tại sao chúng ta hàng năm đều chi một đống tiền cho quốc phòng - an ninh. Sao không dùng tiền đó để phát triển kinh tế?"

Câu hỏi cũng khá thú vị và đáng để suy ngẫm có phải không. Sau đây là câu chuyện vui mà tổng thống Nga Putin đã trả lời phỏng vấn của một phóng viên.

Trong cuộc họp báo trực tuyến hàng năm hôm 14/12/2016, khi được phóng viên yêu cầu giải thích tại sao nước Nga lại dành ngân sách khổng lồ cho quân sự, Tổng thống Nga Putin kể chuyện sau.

Một cựu sĩ quan hỏi con:

- Cái dao găm vẫn để chỗ này, đâu rồi hả con?

- Bố đừng mắng con, con đổi nó cho đứa bạn lấy cái đồng hồ rồi.

Người bố nói:

- Cho bố xem cái đồng hồ nào. Đẹp đấy. Nhưng nếu ngày mai có bọn cướp lọt vào nhà ta, giết bố, mẹ, các anh, rồi cưỡng hiếp chị con. Lúc đó con sẽ nói gì với chúng? Không nhẽ là xin chào, thời gian bây giờ là 12h30phút sao? Tôi và các bạn đều không muốn chuyện đó xảy ra, đúng không?

Câu chuyện của Putin là một bài học sâu sắc. Và thực tế đã có nhiều nền văn minh huy hoàng, nhưng một khi văn hóa phát triển rực rỡ mà sức mạnh quân sự không tương xứng, cái giá phải trả là rất thảm khốc. Thậm chí, là nhiều nền văn minh đã bị lụi tàn, nhiều chủng tộc đã bị diệt chủng chỉ vì không đủ sức mạnh để bảo vệ thứ mình đang sở hữu.

Sau thế chiến thứ II, trước phong trào đấu tranh giải phóng thuộc địa lan rộng, Mỹ và phương Tây dần chuyển sang mô hình “chủ nghĩa thực dân kiểu mới”. Ấy là một khi không thể duy trì được “trật tự đơn cực” nữa, họ dùng chiêu bài chia nhỏ thế giới để rải bom, song song kèm theo là dùng truyền thông để che mắt phần còn lại.

Họ đã mang bom rải thảm nhiều nước Đông Nam Á, rồi kế đến là vùng vịnh và các nước khu vực Trung đông với chiêu bài tiêu diệt Cộng sản, lập lại trật tự thế giới cũng như tiêu diệt chế độ đọc tài và mang tự do dân chủ cho những nơi ấy.

Đáng lạ kỳ thay nhiều con cháu nạn nhân rất nhanh đã lãng quên tội ác của kẻ thù mà quay sang ca ngợi chúng. Họ rất nhanh đã lãng quên hàng chục triệu người, là cha ông họ, bị bom xé thành từng mảnh nhỏ, bị hóa chất thiêu cháy, rất rất nhiều đàn bà, trẻ em, người già bị thủ tiêu man rợ bằng súng ống và lưỡi lê ở Việt Nam, Campuchia, Lào, Philippines và Đông Timor... trong những vụ thảm sát. Những chương tội ác khủng khiếp của lịch sử bị xóa sạch, tất cả dễ dàng được tha thứ và bị lãng quên dù rằng những di chứng của vết thương bom đạn, chất độc mầu da cam còn để lại đến tận bây giờ.

Những con người tự cho là “tầng lớp thượng lưu tân tiến ấy” quay sang ca ngợi kẻ thù, tự lý giải nỗi đau của cha ông trong quá khứ đơn giản chỉ là “cái giá của chiến tranh”. Những người khơi gợi lại ký ức thương đau bị bịt miệng, bị họ cười nhạo, rồi chuyện xưa biến thành phi lý và tất cả tan ra như bong bóng xà phòng. Họ tự hào rằng mình được học bằng ngôn ngữ quốc tế, không cần đi nghĩa vụ quân sự.

Có một học giả người Mỹ đã nói về tội ác của chủ nghĩa thực dân kiểu mới và cách họ dùng truyền thông để “xóa vết máu” như thế này: "Họ tàn phá 9 phần và giang tay ban bơ sữa cho 1 phần còn lại, thế là họ thành đại diện của văn minh, mang nhân quyền - tự do - dân chủ đến khắp thế giới".

Theo thời gian, lạ kỳ thay con cháu nạn nhân sẽ quay sang ngợi ca kẻ thủ ác, đây được gọi là “sự lãng quên có chọn lọc” - nghe thật đau đớn.

Ông ấy cũng đã từng nhận xét thế này, nghe sao mà xót xa cay đắng: “Nhiều người dân Đông Nam Á bây giờ yêu người Mỹ hơn cả người Mỹ yêu bản thân họ.”

Câu hỏi được đặt ra là: Tại sao có thể thế được? Kiểu như khi bạn còn nhỏ có kẻ đến nhà bạn đập phá cướp bóc tan hoang, tàn sát người thân của bạn, khi bạn lớn lên hắn ta cho bạn một cái bánh – và bạn biết ơn, và rồi quay sang ngợi ca kẻ thù với lý do “quá khứ là chuyện đã qua rồi”.

Câu trả lời thật đơn giản, đó là do bạn lớn lên với hệ tư tưởng của chính kẻ thù.
Xu thế hình thành giới Kiddo thượng đẳng ở Việt Nam

Tổng thống Mỹ Ronald Reagan từng tuyên bố: “Đầu tư cho học sinh - sinh viên các nước Xã hội chủ nghĩa đang du học ở Mỹ là một khoản đầu tư lâu dài, hãy gây ảnh hưởng tư tưởng với họ, hun đúc họ trong lối sống và giá trị quan niệm văn minh Mỹ, chờ họ từng bước trở thành rường cột của xã hội họ, rồi thông qua cái đầu của họ biến đất nước đó chuyển mình theo nền văn minh tư bản của ta”.

Điều này thật dễ hiểu, dùng giáo dục để tẩy trắng tội ác. “Sự tha thứ” mang lại tài trợ; nó đảm bảo “các học bổng”, một trong những cách các nước phương Tây phổ biến sự tha hóa của họ tại các nước muốn lôi kéo, dụ dỗ. Tiếp xúc với văn minh Tây học nhưng có định hướng, vậy là chỉ có Mỹ và phương Tây là văn minh tiên tiến còn Việt Nam là đói nghèo lạc hậu, thậm chí họ được tuyên truyền rằng Cộng sản độc tài đã nhồi sọ nhân dân. Nực cười thay, người bị nhồi sọ lại quay sang chê cười nhân dân trong nước bị nhồi sọ.

Thế nên cũng dễ hiểu, ngày nay chúng ta có một bộ phận không nhỏ những kẻ cuồng Mỹ sinh Tây và mang nặng trong mình tư tưởng tự nhục. Ở Việt Nam ngày ngày có những tòa nhà chọc trời mọc lên, xe ô tô VinFast xuất hiện trang trọng ở kinh đô ánh sáng Paris, mạng Viettel phủ sóng nhiều nơi trên thế giới … ấy vậy mà đám người ấy vẫn mở miệng ra là: Việt Nam không làm nổi một con ốc vít.

Thế hệ trước, có không ít du học sinh trở về từ trời Tây và bạn bè của họ lập nên những Tinh Tế Group, OFFB ... thứ gì cũng biết trừ liêm sỉ. Họ tự nhận mình là văn minh tân tiến, xem nhẹ các giá trị văn hóa truyền thống và chê cười những ai không giống mình là cổ hủ, ngu đần.

Đấy là tầng lớp thượng lưu tri thức nửa mùa, họ khinh thường nền giáo dục nước nhà nên cho con em theo học tại trường quốc tế. Ở trong đầu luôn mặc định giáo viên Tây là giỏi nhất, kỹ năng mềm là quan trọng nhất, giáo dục kiểu Tây là tiên tiến nhất. Và rồi mỗi khi giáo dục nước nhà có vụ gì là ồ lên chê bai, khinh miệt. Nên nhớ, chi phí ở các trường quốc tế là hàng trăm triệu một năm, gấp trăm lần so với hệ thống các trường công lập quốc gia.

Những người cha mẹ thượng đẳng nửa mùa, sẽ sinh ra những đứa trẻ Kiddo thượng đẳng theo học ở các trường quốc tế, hoặc không thì sẽ tự tạo cho mình cảm giác ưu việt khi theo học tại các trường công lập. Đơn giản, họ có tiền. Tiếp xúc với văn minh phương Tây với tư tưởng được định hướng. Một khi được định hướng thành công, đám nhóc này sẽ đi định hướng phần trẻ em bạn bè chúng.

Từ người lớn đến trẻ con, cứ có tiền thì lời nói luôn có trọng lượng. Kết quả có thể dự đoán được: Mỹ và các nước đế quốc phương Tây đều là văn minh tân tiến, các giá trị văn hóa xã hội đều không thể đụng tới, đều được tôn kính và ngưỡng mộ. Các quốc gia và các cá nhân đã giết hại hàng triệu người được gọi là những người thực thi tiến bộ, dân chủ và tự do. Các nguyên thủ quốc gia Việt Nam được gọi là đám lãnh đạo độc tài, còn các đời Tổng thống Mỹ là người yêu chuộng hòa bình và tự do.

Đám nhóc này yêu Pop, Rock và Disney, xem thường tuồng chèo, dân ca và múa rối truyền thống. Đem hình lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại ra làm meme xuyên tạc rồi cười cợt, khi chạm nọc thì chống chế rằng ở bên Mỹ được như thế. Mới mấy tuổi ranh nhưng lâu lâu lại đăng đàn phê phán giáo dục Việt Nam kém cỏi chỗ nọ chỗ kia. Vẫn câu nói cũ: Văn hóa, giáo dục, y tế … cái gì cũng biết, mỗi tư tưởng là có vấn đề.

Những đứa trẻ này lớn lên sẽ trở thành những “nhà sử học xét lại”, tiếp tục mang các danh nhân lịch sử và giá trị văn hóa truyền thống ra bôi đen.