Góc nhìn của một người trong cuộc tại đại dịch virus corona Vũ Hán

Đây là một bài đăng trên Reddit (1 diễn đàn quốc tế), dịch sang tiếng Việt bởi bạn Lã Thế Chân trong nhóm RDVN.

Là một bài viết của chính người đang ở Vũ Hán, nơi tâm dịch virus corona. Cô ta cũng là người đi học xa và vừa về quê ăn tết tại thành phố Vũ Hán cùng gia đình.

Tôi đang ở Vũ Hán. Hy vọng là tôi sẽ mang đến cho mọi người một góc nhìn khác với những truyền thông (mạng) đang đưa tin.

Tôi là một trong số hàng triệu người đang ở Vũ Hán đang bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Vô cùng đau lòng khi đọc những comments nguyền rủa rằng chúng tôi xứng đáng phải nhận tất cả những gì đang diễn ra.

Đồng ý rằng có 1 vài thằng *MẮC DỊCH* (ND: yes, pun intended) tởm lợm, bệnh hoạn, vô giáo dục, họ ăn tất cả những gì di chuyển được và *éo thèm quan tâm đến các quy tắc an toàn. Nhưng đa số mọi người không phải vậy.

Góc nhìn của một người trong cuộc tại đại dịch virus corona Vũ Hán
Ảnh chỉ có tính chất minh họa.

Chúng tôi chỉ là những người dân bình thường sống một cuộc sống bình thường. Chúng tôi cũng căm phẫn với mấy thằng buôn bán động vật hoang dã như các cậu vậy, nếu không muốn nói là còn hơn thế.

Hiện giờ đang là năm mới của người Trung Quốc, và nếu cậu không thân thuộc lắm với văn hóa Trung Hoa, thì để tôi giải thích về tầm quan trọng của dịp này. Nó là Lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh kết hợp làm 1 vậy.

Kể cả khi không nói đến ý nghĩa về mặt lịch sử và truyền thống, thì đối với hầng triệu người, năm mới theo âm lịch là dịp duy nhất mà các gia đình có thể sum họp và cùng nhau có 1 bữa cơm đoàn viên.

Rất nhiều người Trung Quốc rời bỏ làng quê của mình để tìm kiếm một cơ hội việc làm tốt hơn ở các thành phố lớn. Họ làm việc chăm chỉ suốt cả 1 năm, chắt chiu từng đồng tiền kiếm được để gửi về quê cho bố mẹ già và con nhỏ. Gia đình bị tứ tán suốt cả 1 năm và bữa cơm đoàn viên vào dịp năm mới chính là thứ mà hết thẩy mọi người đều mong đợi!

Và chính con virus corona bome này đã lấy đi trải nghiệm quý giá đó. Các bác sĩ và y tá đang phải làm việc suốt ngày đêm, và nhiều người trong số họ đã không được về nhà trong nhiều tuần. các chuyên gia sức khỏe từ khắp nơi trên đất nước Trung Hoa anh hùng đang tình nguyện bay đến Vũ Hán để giúp đỡ; công nhân trong các xí nghiệp đã bắt đầu quay lại làm việc vì nguồn cung đồ bảo hộ và khẩu trang y tế đâng cạn kiệt. 3M (ND:tên công ty cung cấp đồ bảo hộ) và các công ty khác cũng đang quyên góp khẩu trang; các khách sạn khắp Vũ Hán đang cung cấp chỗ ăn ở miễn phí dành cho các chuyên gia y tế không có điều kiện về nhà.

Các chuỗi cửa hàng tiện lợi thì cung cấp bữa ăn nóng hổi miễn phí cho các bệnh viện và công nhân; những người vận chuyện cũng phải bỏ dở kì nghỉ của mình để đưa thức ăn đến từng gia đình vì người dân không được phép rời khỏi nhà; công nhân xây dựng đang chạy đua với thời gian để xây dựng bệnh viện mới...

Phải chăng tất cả những con người đang làm việc không ngơi nghỉ để cứu lấy sự sống đó cũng xứng đáng bị nhiễm bệnh và chết? Những thằng ngu si đần độn buôn bán động vật hoang dã kia đã lấy đi khoảng thời gian dành cho gia đình quý giá của những con người đang đặt mạng sống của mình trong vòng nguy hiểm để cứu giúp người khác.

Và rồi thì trên mạng, những anh hùng vô danh này đang bị gộp chung với mấy thằng khốn kia, để bị lên án và nhục mạ. Thật sự hết sức đau lòng. Tất cả những con người đó không xứng đáng bị như vậy một chút nào!

Hiện tại thì tủ lạnh nhà tôi vẫn chật cứng từ năm mới, nhưng trong tương lai một vài ngày hay một tuần tới thì chúng tôi cũng không biết được. Bố mẹ tôi vừa trở về từ siêu thị và có khá nhiều quầy trống rỗng.

Giao thông công cộng đã hoàn toàn không hoạt động, và từ hôm nay trở đi thì tất cả các loại phương tiện không liên quan đến công tác phòng tránh dịch bệnh cũng không được phép lưu thông trên đường luôn, sẽ không ai được phép rời Vũ Hán (ND: thế nên mấy cái post máy bay từ Vũ Hán đến Việt Nam các bạn cứ xác định là report fake news luôn đi).

Và để tôi hỏi bạn như này, phải chăng tất cả chúng tôi đều xứng đáng chịu đựng tình cảnh này? Nhất là trong khoảng thời gian dành để nghỉ ngơi, vui vẻ? Tôi thậm chí còn không phải là công dân thường trú ở đây, tôi chỉ trở về vào dịp nghỉ lễ sau cả 1 năm trời sống xa gia đình. Và giờ thì tôi sẽ không thể trở lại trường học. Và tôi chắc là sẽ còn có rất nhiều người nữa ở trong hoàn cảnh tương tự.

Tôi hy vọng đây không phải là 1 post đóng vai nạn nhân để kể khổ. Tôi chỉ cố kể câu chuyện từ góc nhìn của mình. Tôi xin lỗi vì con virus này đã lây lan ra toàn thế giới. Tôi thật lòng xin lỗi. Nhưng không phải tất cả người Trung Quốc đều xấu.

Không phải ai cũng ích kỉ, vô tâm và là những cá thể loài người đáng khinh bỏ. Tôi chỉ không nghĩ là công bằng khi nói tất cả chúng tôi "xứng đáng" phải hứng chịu hậu quả gây ra bởi hành vi ngu ngốc của một vài cá nhân.

Link Reddit:
https://www.reddit.com/r/Coronavirus/comments/eu8lrl/currently_in_wuhan_hopefully_im_offering_a_fresh/