Theo Hiệp hội Cá Voi Nhật Bản, những việc mà họ làm nhằm mục đích “giữ gìn truyền thống” vốn dần mai một và đa phần người Nhật đều “hưởng ứng” truyền thống đó.
Trong khi ở Việt Nam, cá voi/cá heo đều là thần thánh, là bạn của ngư dân, thì ở những quốc gia như Nhật Bản, Đan Mạch, cá voi chỉ là một loài vật được đem ra giết thịt hoặc làm trò tiêu khiển.
Vậy, người Nhật, người Đan Mạch, văn minh hay mọi rợ?
Cũng ở trong năm 2019, báo Anh đồng loạt phanh phui các phi vụ liên quan đến các tour săn gấu Bắc Cực. Những người tham gia chủ yếu bao gồm người Anh, Canada và cả trong khối EU. Cần biết rằng, gấu Bắc Cực là một trong những động vật đang được bảo tồn rất gắt gao.
Vậy, người Anh, người Canada và một số quốc gia khác, văn minh hay mọi rợ?
Mới vừa thôi, những cảnh sát da trắng đã ghì đầu đến chết một người da màu mặc cho anh thanh niên da màu liên tục cầu cứu và chưa có bằng chứng kết tội rõ ràng. Kết quả là anh da màu đã chết thảm sau 10 phút còn những viên cảnh sát thì bị sa thải, bạo loạn bùng nổ ở bang Minnesota, Hoa Kỳ sau vụ việc. Sự kiện này đã đánh một hồi chuông về phân biệt chủng tộc tại Mỹ – một vấn đề “nhức nách” vẫn đang tồn tại.
Vậy, người Mỹ văn minh hay mọi rợ?
Văn minh là một khái niệm có nhiều cách giải thích. Nhưng để nói một cách dễ hiểu nhất thì văn minh được xét ở mặt vật chất và tinh thần, bao gồm những phẩm chất tiên tiến, lành mạnh của một xã hội được xét đến trong một khoảng thời gian nhất định. Trái ngược với văn minh là mọi rợ – đó là từ chỉ những hành vi mang tính chất nguyên thủy nếu so với các chuẩn mực của xã hội.
Mỗi quốc gia hay dân tộc đều có một chuẩn mực nhất định và hầu hết đều khác nhau. Người Nhật có chuẩn mực riêng của người Nhật, người Pháp có chuẩn mực riêng của người Pháp, người Mỹ, người Úc đều vậy. Dĩ nhiên, sẽ có những quốc gia lớn mạnh gây sức ảnh hưởng đến các quốc gia khác, nhưng không phải chuẩn mực nào của các quốc gia lớn cũng đúng, cũng hay ho.
Phương Tây giàu có hơn nên họ văn minh hơn, người phương Tây không ăn thịt chó, đó là văn minh (?).
Singapore có giàu có không? Rất giàu, nhưng chính quyền Singapore vẫn duy trì hình phạt đánh bằng roi mây, nghe qua thì có vẻ giống thời phong kiến hoặc trung cổ đúng không? Hay như Brunei, vẫn duy trì việc ném đá đến chết với các tội ngoại tình. Brunei cũng là một quốc gia với mức thu nhập cao. Hay như đánh bạc ở Macao là hợp pháp, còn ở Việt Nam thì không hợp pháp. Mỗi quốc gia đều có những định nghĩa riêng về chuẩn mực văn minh, nó dựa trên luật pháp, nền tảng lịch sử, văn hóa.
Quy kết một người làm một việc không phạm pháp, không vi phạm đạo đức, không xúc phạm văn hóa, không “tè” lên lịch sử, không “bậy bạ” lên chuẩn mực xã hội là mọi rợ? Như vậy là gì? Là quy chụp là võ đoán. Lấy lý do “phương Tây văn minh” thế này, thì làm theo phương Tây sẽ văn minh hay sao?
Người phương Tây đề cao quyền tự do cá nhân, coi đó như là một thước đo văn minh. Và với quyền tự do đó, người phương Tây tự cho mình cái quyền can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia khác, cho mình cái quyền dạy người khác làm gì, làm như thế nào.
Như vụ việc một vlogger người Hàn làm clip ăn bạch tuộc sống, người phương Tây nói rằng đây là một hành vi kém văn minh và người Hàn cần ngừng ngay việc ăn bạch tuộc sống. Để đáp lại, người Hàn nói rằng người Tây cần chấm dứt việc nghiền động vật sơ sinh đến chết trước khi chỉ dạy cho người Hàn cách làm gì. Ric O’Barry – một người vận động vì quyền lợi cá heo/cá voi đã bị Nhật Bản trục xuất về Mỹ, trước đó, người Nhật thẳng thừng nói: “Biến khỏi đất nước của chúng tôi”.
Người Nhật chưa bao giờ lên tiếng phản đối người phương Tây ăn gì, giết hại động vật như thế nào, cả người Hàn, người Trung và cả người Việt cũng vậy. Một nhà báo ở Nagasaki nói: “Chúng tôi không cần những kiểu người như thế này đến đất nước chúng tôi để dạy chúng tôi phải cư xử thế nào, phải thay đổi truyền thống của mình ra sao.”.
Bản chất văn minh phương Đông không lo chuyện bao đồng, không tự coi mình “thượng đẳng” hơn phương Tây mặc dù nếu so sánh hai chữ “văn minh” thì văn minh phương Đông tuyệt nhiên không bao giờ đứng dưới văn minh phương Tây.
Liệu ngừng ăn thịt chó, có khiến người Việt trở nên văn minh hay không?
Trước khi muốn trở thành một con người văn minh, người Việt cần phải hiểu được những giá trị chuẩn mực ở Việt Nam là gì, thấu hiểu lịch sử văn minh của cha ông, sau đó tự hào và phát huy những giá trị đó, trước khi du nhập những thứ “được cho là văn minh” từ phương Tây.
Thịt chó, hay trứng vịt lộn, suy cho cùng cũng là món ăn và rõ ràng pháp luật sở tại không cấm. Việc đánh giá một con người man rợ thông qua việc họ ăn thịt chó hay không là một hành xử bát nháo, vô căn cứ, biện minh cho lòng dạ hẹp hỏi, ích kỷ chỉ biết đến mình mà không quan tâm đến người khác.
Người phương Tây không thể đánh giá người Việt là mọi rợ vì ăn thịt chó vì bản chất xã hội phương Tây có những chuẩn mực không thể áp dụng đối với người Việt. Nhưng một số người Việt, dường như mất hết tự tôn, can đảm, phẩm giá và công nhận người phương Tây là người văn minh, họ muốn như phương Tây, họ mặc định cho người phương Tây “nói gì cũng đúng”.
Hay luôn luôn tự nhục đến mức cho rằng những gì thuộc trời Tây là “văn minh”, những gì thuộc trời Việt là “mọi rợ, rừng rú”?
Một số người Việt, nói rằng chỉ có Bắc Kỳ mới ăn thịt chó. Nhưng mình quả thực chưa từng thấy người Bắc Kỳ nào nói rằng việc ăn đuông dừa là mọi rợ, cùng lắm chỉ là “ghê”. Thậm chí có một vlogger phương Tây viết lên Instagram rằng: “Đây là một món ăn kinh tởm”, nhiều người Việt đã vào trang cá nhân của Vlogger này và yêu cầu họ tôn trọng văn hóa ẩm thực Việt Nam. Vậy, những người không ăn thịt chó và nói Bắc kỳ chó ăn thịt chó, có phải là văn minh không?
Liệu người Ấn Độ có đánh giá người Việt là mọi rợ khi ăn thịt bò hay không? Người Việt có đánh giá người Nhật là mợi rợ khi ăn cá heo hay không? Người Nhật có đánh giá người Hàn là mọi rợ khi ăn bạch tuộc sống không?
Vậy tại sao, chúng ta lại căn cứ vào tiêu chuẩn phương Tây, để đánh giá chính đất nước. Thậm chí còn quay quá khứ và sỉ nhục các bậc tiền nhân, chỉ vì họ “quảng bá” thịt chó và “ăn thịt chó”. Liệu sau này, những người này có đánh giá những chiến sĩ đã hi sinh trong những cuộc chiến chống Pháp, Nhật, Mỹ là “vô bổ” là những sự hi sinh của thế hệ trước là những sự “hi sinh vô ích” hay không?