Quá lứa may lấy được chồng, bị tiếng mà nào có được miếng cho ra hồn

Tôi đã ngoài 30 tuổi một chút mới lấy chồng, thuộc hàng quá lứa lỡ thì. Cánh đàn ông tầm tuổi tôi thì hầu như đã có vợ sinh con cả rồi, trai trẻ thì tôi không đủ khả năng vì nhan sắc bình thường, tài năng cũng có hạn. Qua người quen mai mối tôi quen người chồng hiện tại cũng thuộc hàng trai ế trương có số má ra rồi.

Chồng tôi 45 tuổi, đã từng đi qua vài mối tình nhưng cuối cùng cũng vẫn là lính phòng không. Giống đời càng nhiều tuổi càng ngại yêu. Cuối cùng thời gian qua mau, nhìn lại tuổi đã gần nửa thế kỷ mới cuống quýt tìm vợ và vớ ngay được tôi.

Hai đứa ế chỏng chơ, thấy điều kiện của nhau khá tương xứng, tính tình cũng coi như chấp nhận được nên lập tức tổ chức đám cưới trong sự chúc mừng hồ hởi của đôi bên gia đình. Tống được hai của nợ là chúng tôi đi, bố mẹ tôi và bố mẹ chồng chắc phải vui mừng lắm có khi tới mức nhiều đêm không ngủ được.

Trước khi tôi về nhà chồng, bạn của tôi ai cũng lo ngại dùm tôi. Chúng nó bảo đàn ông 30 đương thì phong độ chứ ngoài 40 trở ra là bắt đầu xuống sức rồi. Chồng tôi đã 45 tuổi thì e rằng khá uể oải trong chuyện đó rồi đấy.

Nghe cũng thấy lo nhưng thực ra tôi lại chẳng để ý chuyện đó lắm. Thôi thì chỉ cần chồng yêu thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình, thế là đủ.
Quá lứa may lấy được chồng, bị tiếng mà nào có được miếng cho ra hồn
Đêm tân hôn, mọi thứ khá mượt mà và suôn sẻ, thế nhưng ai ngờ được giữa lúc cuộc vui đang diễn ra thì chiếc giường của chúng tôi bỗng dưng sập xuống gãy chỏng trơ.

Nghe tiếng động mạnh, bố mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi lập tức chạy sang đập cửa hỏi han. Vợ chồng em trai chồng cũng tỉnh giấc, sốt ruột lao đến thăm hỏi.

Khi mọi người nhìn thấy hiện trường chiếc giường sập thì đều ngắc ngứ không nói nên lời. Sau đó chẳng ai bảo ai đều quay trở về phòng người đấy. "Khiếp, anh ấy gần 50 tuổi rồi mà vẫn còn phong độ quá nhỉ", tôi thậm chí còn nghe được tiếng em dâu thủ thỉ với chồng.

Trời ơi tôi có tiếng mà không được chút miếng nào. Chồng tôi chẳng đến mức uể oải như lũ bạn tôi dự đoán nhưng cũng ở mức bình thường không có gì đáng nói. Nguyên nhân khiến chiếc giường bị sập tan tành là bởi vì nó đã quá cũ, mối mọt ăn hỏng hết cả chân giường.

Lúc chỉ còn 2 vợ chồng, tôi tức giận chất vấn anh thì chồng khai thật chiếc giường đó anh xin được của 1 người bạn. Vợ chồng họ bỏ đi để mua giường mới.

“Thì tiết kiệm cho đỡ tốn tiền chứ sao nữa, em hỏi thế mà cũng hỏi”, chồng tôi gắt lên khi vợ hỏi tại sao anh không mua giường mới mà đi xin lại giường cũ.

Và thế là vì cái sự tiết kiệm không phải lối của chồng mà sáng hôm sau vợ chồng tôi phải muối mặt đi mua giường mới. Khiến cho tất cả mọi người đều nghĩ rằng đêm tân hôn của chúng tôi quá mạnh bạo và cuồng nhiệt đến mức sập cả giường. Tôi vì muốn giữ sĩ diện cho chồng, nên không lên tiếng thanh minh, mặc kệ mọi người nghĩ sao thì nghĩ.

Không vui vẻ lắm khi có tiếng mà chẳng được miếng nào, song điều khiến tôi phiền lòng và ấm ức hơn cả đó là cái tính tiết kiệm quá mức của chồng. Đến độ vô tâm không thèm để ý đến cảm xúc của vợ. Cứ đà này chẳng biết chúng tôi chung sống với nhau có được hòa thuận hay lại cãi nhau suốt ngày.