Nhìn lại cuộc tranh cử tổng thống Mỹ về con người cùng sự kiện

Bi Đen dính đầy tranh cãi, tiềm ẩn sự hỗn loạn, các lùm xùm của con trai Biden. Thợ săn tin sẽ không lắng xuống và chiến thắng sẽ không vang dội, nhưng dù sao chiến thắng vẫn là chiến thắng và nó hợp lý.

Biden vẫn có thể coi là lựa chọn tốt hơn Trump vào lúc này cho sự phục hồi của nước Mỹ. Dân Mỹ thì không chắc, nhưng giới tinh hoa điều khiển nước Mỹ thì tuyệt đối không phải những thằng ngu.

Đối nội hay đối ngoại cũng vẫn là luân phiên giữa cây gậy và củ cà rốt, không có một chính sách kiên định nào ở đây cả.

4 năm khuấy đảo của Donald Trump với những khẩu hiệu, những dòng tweet, những cãi vã và hành động bất ngờ đối với dân chúng và phần nào đó với cả giới tinh hoa, gây thù chuốc oán và quy chụp thế là đủ.

Trump đem lại cảm giác về sự thô thiển, cái đó là tối kị đối với một chính trị gia. Ông ấy phát động cuộc chiến căng thẳng với người nhập cư, với giới truyền thông Mỹ, cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và luôn phô trương về những thành tựu của mình trên mạng xã hội.

Cho dù báo chí không thổi phồng thì Biden vẫn tỏ ra là người tinh tế hơn nhiều, phần nào đó vì ông ta đã lăn lộn trên chính trường nhiều năm hơn Trump và nhất là từ những năm làm phó cho "tay ấm" Obama.

Nhìn lại cuộc tranh cử tổng thống Mỹ

Trump tỏ ra cứng rắn với người nhập cư mà không đếm xỉa đến nguồn gốc của chính mình và nguồn gốc của các công dân Mỹ, chỉ trích BLM vì những hành vi cướp bóc nhưng không thay đổi đáng kể cách đối xử với người da màu.

Mike Pence, phó của Trump, là một người da trắng bảo thủ và không tin rằng hoạt động của con người làm biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, Biden cam kết các chính sách môi trường và đơn giản là chọn Kamala Harris, một phụ nữ gốc Ấn Độ và Phi làm phó cho mình trong liên danh tranh cử. Harris trở thành nữ Phó Tổng thống đầu tiên và cũng là nữ Phó Tổng thống người da màu đầu tiên của nước Mỹ, thế là có phiếu của các nhóm phụ nữ, người da màu và người nhập cư.

Không phải một mình Trump hay Biden, lưỡng đảng ở Mỹ dĩ nhiên đều lo ngại trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Chính sách đối ngoại với Trung Quốc từ bầu cử năm 2016 đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng, tác động đáng kể đến kết quả tranh cử của các ứng viên.

Nhưng khác với đám đông cuồng nhiệt nào đó ở Đông Nam Á hy vọng về cuộc chiến toàn diện giữa siêu cường Mỹ với Trung Quốc trên Biển Đông, giới tinh hoa Mỹ - những người luôn hành động để giữ nước Mỹ ở vị trí số 1 - hiểu rõ cần có giới hạn cho vấn đề này.

Trump đã thể hiện ý đồ và hành động nhất định kiềm chế Trung Quốc, nhưng giới tinh hoa Mỹ ở Phố Wall tuyệt đối không muốn sa vào một cuộc chiến lưỡng bại câu thương với Trung Quốc.

Giống như cuộc chiến đã từng có phần quá đà với Liên Xô để cho các đồng minh nhỏ như Nhật Bản và Tây Âu trỗi dậy, làm nhạt đi ảnh hưởng của Mỹ. Cuộc cạnh tranh và kiềm chế lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục, nhưng dưới những hình thức tinh tế hơn.

Dịch Covid-19 tràn vào nước Mỹ và không cần nghi ngờ gì về việc nước Mỹ phải trải qua một trong những cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất.

Việc Trump cố gắng gọi SARS-CoV-2 bằng cái tên "China virus" chẳng thay đổi được tình hình, bởi vấn đề không phải là con virus đó đến từ đâu. Rõ ràng là nhiều lá phiếu đáng lẽ có thể dành cho Trump đã bị dịch bệnh cuốn đi mất.

Tổng thống Mỹ không mặn mà đối phó với khủng hoảng y tế và có niềm tự hào quái gở với số ca bệnh tăng nhanh khi cho rằng số xét nghiệm được tiến hành nhiều nghĩa là hệ thống y tế đang làm việc hiệu quả.

Một bộ phận dân chúng Mỹ có thể không tin vào dịch bệnh, nhưng đó không chỉ là vấn đề chết người, dịch bệnh cùng với cuộc chiến thương mại đã xóa sạch gần như toàn bộ những gì mà Trump đã và định làm về kinh tế.

Cần phải có một lối thoát thực sự chứ không phải bằng status Facebook hay Twitter. Người hưởng lợi từ một cộng đồng có thể không sợ chết, nhưng sợ đói và sợ tài sản của mình vơi đi dưới thời Trump. Bế tắc và mong muốn một lối thoát còn ai khác ngoài Biden, chứ chẳng lẽ là chàng rapper Kanye West?

Nếu nói Covid-19 là đại hạn của Trump, không bằng nói rằng Trump đã bỏ qua cơ hội tốt nhất để thắng cử.

Nốt nhạc êm ái duy nhất giữa một bản nhạc hỗn độn được tấu suốt mấy năm qua chỉ là 3 cuộc gặp chẳng tích sự gì với Kim Jong-un, nhưng nó đã chìm chứ chẳng được nổi lên như Obama với thỏa thuận hạt nhân Iran.

Đảng Dân chủ là trùm sò của truyền thông, và ngạc nhiên thay hình ảnh Cap Mỹ về già lại y hệt....Biden

nguồn từ facebook