Nhưng với nhiều người, có lẽ như vậy vẫn là chưa đủ. Họ lo lắng cho con em, người thân của mình bị thiếu thốn ở khu cách ly. Bởi vậy mới có chuyện, giữa những ngày dịch bệnh, dù được khuyến cáo hạn chế tụ tập chỗ đông người nhưng đám đông vẫn kìn kìn tiếp tế, với những thùng hàng lớn nhỏ vẫn chen nhau chờ gửi đồ vào khu cách ly cho người thân.
Việc tập trung đông người giữa lúc dịch bệnh thế này, nguy cơ lây lan càng dễ bùng phát. Không biết mọi người có hiểu, có ý thức được điều đó hay không?
Việc lo lắng và quan tâm đến con cái hay người thân là lẽ thường tình nhưng tôi nghĩ vẫn nên tùy vào tình hình thực tế để mà hành động. Tiếp tế đồ dùng cần thiết không sai nhưng tiếp tế thùng lớn thùng bé đồ ăn vặt, tiếp tế cả...tủ lạnh, quạt điều hòa thì phải xem xét lại.
Đám đông bà con vẫn kìn kìn tiếp tế cho người nhà trong khu cách ly.
Đi cách ly có nửa tháng, lại được nhà nước lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ chứ có phải ra hoang đảo đâu mà các bậc phụ huynh phải lo lắng đến vậy. Chẳng lẽ, thiếu những thứ đó, các cậu ấm cô chiêu của các vị không sống nổi sao? Đi cách ly và sống tập thể thì nên tuân theo quy định chung, như thế tốt hơn là tìm mọi cách để đáp ứng nhu cầu cá nhân của mỗi người.Đừng ích kỷ, đừng vì nhu cầu của bản thân mà làm người khác phải vất vả thêm nữa. Việc tiếp tế đồ không cần thiết của mọi người đang vẽ thêm việc, tạo gánh nặng cho đội ngũ chức năng hỗ trợ tại khu cách ly. Chỉ riêng quản lý, theo dõi y tế, chăm sóc sinh hoạt cho cả hàng nghìn người cùng lúc đã là quá vất vả đối với những người đang công tác tại khu cách ly, xin đừng tạo thêm việc, gây phiền toái cho đội ngũ phục vụ nơi tuyến đầu chống dịch nữa. Họ đã quá mệt mỏi rồi!
Nếu mọi người xót xa, lo lắng cho người thân và con em mình thiếu thốn vì về nước phải cách ly thì tốt nhất, hãy khuyên họ ở lại nước sở tại, đừng đưa họ trở về vào những ngày này để rồi làm vất vả thêm cho lực lượng chức năng, y tế…đang ngày đêm căng mình phục vụ đồng bào.
Trong khi cả nước đang dang tay chào đón những người từ vùng dịch trở về, chăm sóc y tế với điều kiện sống, sinh hoạt ở mức tốt nhất có thể, đừng vì một chút ích kỷ, nhỏ nhen của bản thân mà gây thêm gánh nặng cho những con người đang vất vả ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh.
Cách ly không phải là nghỉ dưỡng, picnic. Đằng sau một trường hợp cách ly là bao nhiêu tài lực, nhân lực là bao nhiêu nỗ lực. Chia sẻ gánh nặng với Tổ quốc đôi khi đơn giản chỉ là nhịn miệng đi một chút, bớt đòi hỏi đi một chút.
Trong khi những người cách ly được cung cấp bữa ăn đúng giờ, sinh hoạt điều độ, nơi ăn chốn ở dù không thể tốt như ở nhà hay khách sạn thì hãy dừng lại một chút, nhìn sang những người đang phục vụ các bạn. Họ cũng có cuộc sống của riêng mình, cũng có những nhu cầu cá nhân nhưng họ phải hy sinh tất cả để có mặt ở đây, phục vụ các bạn và cống hiến cho đất nước.
Bởi chỉ cần nhìn ra ngoài cửa sổ, chúng ta có thể nhìn thấy ngay hình ảnh những người lính, những nhân viên y tế, những tình nguyện viên chống dịch mệt mỏi vì quá tải, có khi đang trải chiếu manh ngủ giữa trời.
Các chiến sĩ thuộc cơ quan chức năng tranh thủ chợp mắt trong khu cách ly.
Trong khi bạn thèm đồ ăn vặt, thì họ chỉ mong một bữa cơm, trong khi bạn muốn làn gió mát lạnh của điều hòa thì họ chỉ cần một chỗ ngả lưng, một giấc ngủ sâu. Nếu nhìn thấy sự vất vả, mệt mỏi và hiểm nguy của biết bao con người trên tuyến đầu chống dịch, việc của các bạn lúc này chỉ là thực hiện đúng yêu cầu cách ly và đừng kêu ca, đòi hỏi.
Những lo lắng thái quá, những đòi hỏi từ lối sống hưởng thụ vị kỷ, hoặc đơn giản là sự vô tư... đôi khi trở nên vô tâm trong những hoàn cảnh như thế này.