Mỡ dâng miệng mèo mà mèo không xơi

Mới chỉ nghĩ tới việc một cô gái xinh xắn, giàu có như tôi bị từ chối sống thử hết lần này lần khác là tôi đã thấy “mất mặt” lắm rồi. Đời thuở nào lại có kiểu mỡ dâng miệng mèo mà mèo không ăn.

Lẽ ra là con gái tôi phải giữ gìn mới đúng, nhưng đằng này chuyện của chúng tôi hoàn toàn ngược lại. Nhiều lúc tôi cứ cảm nhận mình như là trâu đi tìm cọc, chứ không phải là cọc đi tìm trâu như người đời vẫn nói.

Là con gái duy nhất của phó giám đốc một đài truyền hình tỉnh, tôi được bố mẹ cưng chiều như một công chúa. Cái gì tôi thích, bố mẹ tôi mua được họ đều đáp ứng hết điều kiện của tôi. Tuy nhiên, trong học tập và công việc tôi luôn độc lập và tự mình cố gắng. Tôi không muốn dựa vào tiếng tăm hay sự giàu có của bố mẹ mà làm giảm ý chí phấn đấu của bản thân.

Từ nhỏ tôi luôn tự tin kiêu hãnh khi mình là người xuất sắc về mọi mặt. Học tập tôi luôn xếp đầu lớp, năng khiếu hát hò tôi cũng chẳng kém cạnh ai. Mỗi tội trong yêu đương tôi là người khá kén chọn. Đa số người đến với tôi đều vì bố mẹ tôi giàu có, họ chẳng yêu thương gì chính con người tôi.

Và để tìm được tình yêu đích thực của đời mình, tôi đã lên sẵn kế hoạch “tác chiến”. Khi bước vào năm thứ 3 của Đại học Kinh tế Quốc dân, tôi dành phần lớn thời gian lên thư viện học tập, tôi tham gia hiến máu tình nguyện, tham gia công tác đoàn trường với tất cả sự nhiệt tình vốn có. Tôi cũng chỉ mong mình tìm được một anh chàng xuất sắc về học tập, có tấm lòng nhân ái và luôn biết sẻ chia trong cuộc sống.

May mắn đã mỉm cười khi tôi gặp Tú, anh chàng sinh viên năm cuối rất đẹp trai, thư sinh,vui tính và rất mê game nhất là game đua xe. Sau nhiều lần tham gia công tác đoàn cùng nhau, tôi đã tạo được niềm tin từ anh. Tôi giả vờ thủ thỉ với anh mình con nhà nghèo từ quê ra học và mong muốn được các anh chị tạo điều kiện giúp đỡ về mọi mặt cả học tập và công tác đoàn.

Tú thấy vậy cũng trở nên đồng cảm. Sau mỗi buổi học, tôi lại lấy cớ hỏi chuyện bài vở để gặp anh. Tú không lấy làm khó chịu mà rất nhiệt tình giúp đỡ tôi. Qua tìm hiểu, tôi được biết, anh cùng quê với tôi. Bố mẹ anh đều công tác trong nghành giáo dục.

Thực sự ở bên Tú tôi rất vui, tôi thấy rất hạnh phúc. Những bữa cơm đơn giản chúng tôi ăn cùng nhau. Rồi những bữa khao học bổng chỉ có nem chua rán, trà sữa… Thi thoảng là những bữa cơm gà ở KFC cũng khiến tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt. Trước đây, những người tán tỉnh tôi, họ đều đưa tôi đến những nhà hàng sang trọng, họ tỏ ra cao quý nhưng kỳ thực họ chẳng có gì ngoài vẻ ngoài khoe mẽ, và cố tỏ ra mình là người có đẳng cấp.

Tú tuyệt vời là thế, có điều... anh sống quá nguyên tắc và không vội vã. Trong tình yêu cũng vậy, khi bạn bè tôi đều đã nếm “trái cấm” rất nhiều lần với người yêu thì chúng tôi chỉ dừng lại ở những nụ hôn gấp gáp, những cái nắm tay siết chặt,…và nhiều lần cố kìm nén. Cũng bởi anh muốn giữ gìn cho tôi cho tới đêm tân hôn.

Tôi năn nỉ: “Hay mình về sống cùng nhau để tiết kiệm đi anh. Dù sao mình cũng xác định sẽ cưới nhau rồi. Với lại em cần người kèm cặp cho kỳ thi tốt nghiệp sang năm”.

Anh nói: “Không thể được. Anh không muốn làm thế với em, anh muốn giữ gìn cho em tới ngày chúng mình cưới nhau. Anh không muốn bạn bè anh, bạn bè em dị nghị về chúng ta”.

Thực sự điều đó, lẽ ra tôi phải giữ gìn, chứ không tới lượt anh. Nhưng anh lại đang cố tỏ ra nguyên tắc tới mức “cổ hủ”. Tôi chạnh lòng khi bạn tôi đã đường đường chính chính về “góp gạo thổi cơm chung” với người yêu hơn một năm nay.

Tôi cố nài nỉ, anh trở nên khó chịu. Anh nói, với một cô gái từ quê ra như tôi càng phải giữ gìn trinh tiết. Hơn nữa, anh cũng muốn giữ lại cho tôi một đường lùi nếu chẳng may không đến được với nhau.

“Anh thấy em rất đáng yêu, chân chất. Anh yêu em và muốn bao bọc cho một cô gái có hoàn cảnh khó khăn như em. Anh không muốn vội vàng nhỡ sau này không đến được với nhau… Anh nghĩ em sẽ có cơ hội để tự hào rằng, dù em không được quần là áo lượt, không lá ngọc cành vàng nhưng ít ra em cũng là cô gái trong sáng, đáng được yêu thương”- Tú cố thuyết phục tôi.

Mới chỉ nghe tới đó tôi không biết mình nên khóc hay nên cười, thực sự giờ tôi không biết phải làm gì cả. Nếu tôi nói thật với anh về gia thế nhà mình, liệu anh có thay đổi mà đối xử khác với tôi không? Mới chỉ nghĩ tới việc một cô gái xinh xắn, giàu có như tôi bị từ chối sống thử hết lần này lần khác là tôi đã thấy “mất mặt” lắm rồi. Đời thưở nào lại có kiểu mỡ dâng miệng mèo mà mèo không ăn như thế chứ.