Người ta hay nói, con gái khi yêu lâu sẽ càng để ý đến tiểu tiết.
Không phải vì cô ấy khó tính hay thích soi xét, mà bởi vì cô ấy yêu đủ nhiều để quan tâm từng điều nhỏ nhặt nhất về bạn. Một câu nói vô tình, một lần lơ đãng quên mất lời hứa, một sự thay đổi nhỏ trong cách bạn đối xử với cô ấy – tất cả đều được ghi nhớ. Không phải để trách móc, mà là để tự hỏi: “Anh ấy có còn trân trọng mình không?”
Phụ nữ yêu bằng cảm xúc, nhưng lại tỉnh táo hơn bất kỳ ai khi nhận ra mình không còn là ưu tiên của đối phương. Mỗi lần tổn thương, cô ấy không lập tức buông tay, mà sẽ âm thầm điều chỉnh cảm xúc, tự nhủ rằng không nên giận dỗi nữa, không nên đòi hỏi quá nhiều nữa. Cô ấy sẽ tập quen với việc ít nói hơn, ít mong chờ hơn, cũng ít yêu hơn.
Và bạn biết không? Phụ nữ có thể vì một chút chân thành mà cảm động, nhưng cũng có thể vì những điều nhỏ nhặt mà tỉnh ngộ. Một khi cô ấy nhận ra mình không còn được trân trọng như trước, cô ấy sẽ dừng lại. Không ồn ào, không trách móc, chỉ là một ngày nào đó, khi bạn quay đầu tìm kiếm, cô ấy đã không còn đứng đó đợi bạn nữa.
Hôn nhân không chết đi trong một khoảnh khắc, nó lụi tàn dần từ những vô tâm tích tụ qua tháng năm. Người đáng lẽ phải giữ gìn nó lại là kẻ thờ ơ, cứ nghĩ rằng vợ mình mãi mãi nhẫn nhịn, gia đình là điều hiển nhiên, rồi đến lúc giật mình nhìn lại, hạnh phúc đã rời đi từ bao giờ.
Người đàn bà khi bước vào hôn nhân, họ không cần một người đàn ông hoàn hảo, không cần vinh hoa phú quý, họ chỉ cần một người đủ tử tế để không khiến họ thấy lạc lõng trong chính tổ ấm của mình. Nhưng tiếc thay, có những người chồng lại nghĩ rằng, cưới được vợ là có thêm một người phục vụ, một người gánh vác tất cả, để họ ung dung với thế giới ngoài kia, còn căn nhà này, vợ phải lo, con cái vợ phải dạy. Họ quên mất rằng, hôn nhân là sự đồng hành, chứ không phải là nơi đàn bà gồng gánh một mình.
Một người đàn ông có thể giỏi giang ngoài xã hội, có thể thành công trong sự nghiệp, nhưng nếu không giữ được gia đình, không khiến vợ mình cảm thấy được trân trọng, thì cuối cùng, thứ họ sở hữu cũng chỉ là một căn nhà lạnh lẽo và một cuộc đời trống rỗng. Đến lúc nhận ra, có khi người phụ nữ họ từng xem nhẹ đã không còn ở đó để thứ tha nữa rồi...
... Người ta rời đi không phải vì hết yêu, mà vì đã quá đau lòng để ở lại...