Bán nước cho Mỹ quyết không bán nước cho Tàu

Đầu năm 2017, các nước châu Âu trải qua một mùa đông lạnh giá, nhiều nơi nhiệt độ xuống đến -15 độ C. Tây Ban Nha đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, Pháp xuất bản sách hướng dẫn cách sống còn … nhưng đáng chú ý nhất là truyền thông phương Tây đã nhắc đến nước Nga như một sự ám chỉ.

Đặc biệt, khi truyền thông Pháp không mệt mỏi nói về nguồn gốc khối không khí lạnh đến từ Nga, và ngầm ám chỉ rằng châu Âu chịu cái lạnh khắc nghiệt là tại Nga. Và thế là nhiều cư dân MXH, những người thông thái, đã nói đùa về “bàn tay toàn năng của Putin” từ điện Kremlin, nước Nga.

1. Từ tư duy đổ lỗi của truyền thông

Bằng thói quen đổ lỗi hết trách nhiệm cho nước Nga, phương Tây đã tạo ra một hình tượng “nước Nga ngáo ộp” đang đứng đằng sau giật giây mọi thứ và một Putin toàn năng có thể thao túng mọi thứ. Từ hacker Nga dưới sự chỉ đạo của Putin đã can thiệp bầu cử Mỹ, hay Tổng thống Putin phải chịu trách nhiệm về cái chết của điệp viên 2 mang Sergei Skripal, dù ông này bị đầu độc chết ở Anh … Hay cho đến cả dòng không khí lạnh tràn từ Nga vào châu Âu, gây nên một mùa đông lạnh giá cũng là lỗi của Putin.

Nếu truyền thông phương Tây đang cố gắng dùng mọi thuyết âm mưu để đổ lỗi cho Nga, thì truyền thông Việt Nam cũng đang hướng mọi sự chú ý của cư dân trong nước, chĩa mũi dùi đến Trung Quốc. Khởi đầu của những phong trào bài Tàu cực đoan.

Người Việt mua hàng Trung Quốc kém chất lượng về lừa bán ở trong nước, người ta đổ lỗi cho Tầu khựa. Gian thương nhập thực phẩm hóa chất độc hại về bán, người ta đổ lỗi cho người Tầu âm mưu giết dân Việt. Hạn mặn ở miền Tây, người ta cũng đổ lỗi rằng Tầu khựa thâm nho muốn hại người Việt.

Bán nước cho Mỹ quyết không bán nước cho Tàu

Và mới đây nhất, khi đàn châu chấu tre lưng vàng tràn vào Việt Nam phá hoại, truyền thông được dịp đổ lỗi cho Trung Quốc, như một sự ám chỉ. Và buồn cười nhất, là hàng ngàn người Việt Nam hăng say nhảy vào chửi Tầu khựa, tin rằng đó là âm mưu của Tầu hại người Việt.

Bán nước cho Mỹ quyết không bán nước cho Tàu

2. Tâm lý bài Tầu cực đoan của bộ phận cộng đồng mạng.

Nhiều người trong chúng ta do thiếu kiến thức, trí tuệ kém cỏi nên thường tư duy một chiều, họ hay nhìn vào mặt cực đoan nhất của sự việc rồi bắt đầu nâng tầm quan điểm.

Cộng thêm với việc bị định hướng bởi truyền thông, hoặc cố tình hoặc vô tình, thế là có một bộ phận bài Tầu đến mức cực đoan, thế là tất cả người Trung Quốc đều là một lũ khốn nạn. Và đáng sợ hơn hết thảy là những người hành nghề dân chủ hay là đám cuồng tín mù quáng, luôn cho rằng: Việt Nam sắp bán nước cho Trung Quốc. Đây chính là biểu hiện của những kẻ ngu dốt, có tư duy nhược tiểu.

Chỉ là vô tình thấy trên trang bìa cuốn SGK Lịch Sử 7 có in hình Vạn Lý Trường Thành, vậy là quy rằng: chính quyền Việt Nam bán nước thật rồi, đến Giáo dục còn đang từng bước đầu độc học sinh.

Chỉ là một mẫu demo thẻ đi thử chuyến tàu cao tốc Hà Đông - Cát Linh có chữ Trung Quốc, sân bay Vân Đồn đang xây dựng có biển chỉ dẫn tiếng Trung, cấm người Việt... Và thế là những người nhu nhược ấy lại gào lên rằng sắp mất nước đến nơi, là dấu hiệu chính quyền Việt Nam bán nước cho Tàu khựa.

Trung Quốc là gã láng giềng bẩn tính và hung hăng, trong đầu luôn nung nấu ý nghĩ bành trướng xâm lược, rất nguy hiểm. Song chính sự to mồm của những kẻ ấu trĩ yêu nước mới thực sự là điều còn quan ngại hơn. Đành rằng Việt Nam chúng ta còn rất nhiều sâu mọt, song nếu một bộ máy chính quyền chỉ toàn phường lọc lừa bán nước hại dân thì nhà nước Việt Nam có còn tồn tại được đến bây giờ không?

“Những người yếu đuối vẫn hay hiền lành. Muốn ác, phải là kẻ mạnh.” – Việt Nam chúng ta chưa từng ác, chưa dám vỗ ngực tự nhận là mạnh song không phải là một dân tộc yếu đuối nhu nhược dễ bị bắt nạt. Nếu chúng ta yếu đuối, nếu chúng ta nhu nhược, nếu chúng ta chỉ biết tới hòa bình thì đã bị gã láng giềng kia nuốt chừng từ lâu rồi.

Ai đủ kiến thức thì sẽ biết ngoài Đại Tống của người Hán thì còn có các láng giềng xung quanh như Đại Liêu của người Khiết Đan, Đại Lý của người Bạch, Tây Hạ của người Đảng Hạng, Thổ Phồn, Tây Tạng của người Hồ, Hồi … và Đại Việt của người Việt.

Hơn ngàn năm trôi qua, các nước Đại Liêu, Đại Lý, Tây Hạ, Thổ Phồn … ngày ấy đã bị người Hán đồng hóa và trở thành một bộ phận của Trung Quốc ngày nay. Song Đại Việt ta vẫn hiên ngang sừng sững, và trở thành một đất nước Việt Nam độc lập tự chủ và tự cường.

Sau một ngàn năm chịu Bắc thuộc, chúng ta không bị người Trung Quốc đồng hóa. Kế đó là chặng hành trình hơn ngàn năm dựng nước, giữ nước trước đế quốc phương Bắc, mở mang bờ cõi xuống phía Nam. Mấy ngàn năm máu xương đã đổ, cũng là chừng ấy năm rực rỡ gấm hoa, dân tộc chúng ta chưa từng khiếp sợ.

Trung Quốc từng bao lần mang quân sang xâm lược nước ta, thế nhưng Việt Nam cũng mười mấy lần chủ động mang quân xuất kích đánh Trung Quốc để “dằn mặt”. Nên nhớ, Các bậc anh hùng Ngô Quyền, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ đã làm các triều đại bên Trung Quốc phải co vòi rụt cổ, ức cũng chẳng làm gì được.

Ấy vậy mà ngày nay, lại có một bộ phận người dân Việt Nam cứ nhắc đến Trung Quốc là khiếp hãi.

Không ít người Việt Nam bị căn bệnh sợ Tàu nó ăn sâu vào xương tủy. Nhắc đến việc đi nghĩa vụ quân sự của mình hay người thân là giả câm giả điếc trong khi lên mạng cào phím: Chúng tôi sẵn sàng cầm súng. Nghe đến Trung Quốc là sợ tụt cả quần nhưng ngoài miệng ra rả: Đả đảo chính quyền cộng sản đang bán nước cho Tầu cộng.

3. Lớp trẻ cần thay đổi trong phương thức tư duy về lịch sử, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc.

Để giữ cái tiếng là một dân tộc hiền lành, yêu chuộng hòa bình đến thái quá, dần dà những trang sử chúng ta được học trong nhà trường chỉ đang gói gọn hình ảnh về một dân tộc yếu đuối, quanh năm suốt tháng bị Tây Tàu đô hộ và xâm lược. Nên nhớ, có được giang sơn một dải hình chữ S như ngày hôm nay, biết bao máu xương cha ông đã đổ, chúng ta phải biết để mà trân trọng và tự hào về điều đó.

Chúng ta tự hào chứ không tự tôn cũng chẳng tự ti. Mà để làm được điều này, cần không ngừng nâng cao tri thức. Vậy nên là con dân của nước Việt Nam hãy nhìn vào lịch sử để mà tự hào. Cha ông ta chưa từng khiếp sợ - vậy thì chúng ta càng không được thua kém và yếu nhược.

Thời buổi hội nhập, học tiếng Trung và tìm hiểu văn hóa Trung Quốc chính là tự chúng ta tạo cho mình đủ can trường chống lại chính phủ Trung Hoa. Thời buổi thông thương kinh tế, cởi mở du lịch, du khách Trung Quốc ồ ạt sang Việt Nam du lịch, mang theo nguồn thu cho đất nước – một tín hiệu tích cực. Chả hiểu sao những người yêu nước đầu tôm lại cho rằng đó là: Sắp mất nước tới nơi. Rằng chính quyền Việt Nam đang “hèn với giặc, ác với dân” hay là "Bán nước cho Tàu"

Suốt ngày lên án Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống … nhưng mở mồm ra là kêu gào Mỹ hãy đến và cứu lấy chúng tôi!? Có lẽ chấp nhận bán nước cho Mỹ chứ quyết không chịu bán nước cho Tàu.
Nguồn từ FB Đạo Sĩ.