Israel hành trình người do thái tìm về miền đất hứa

Hai ngàn năm trước, một người gốc Do Thái sáng lập nên Kito giáo, ông ấy tên là Jesus và được cộng đồng fan hâm mộ xưng tụng là Chúa, được cho là một đấng toàn năng.

Hai trăm năm trước, một người gốc Do Thái khác khai sáng ra chủ nghĩa vô thần, ông ấy tên là K.Marx, được cộng đồng người ủng hộ suy tụng là lãnh tụ tinh thần của giai cấp vô sản.

Một trăm năm trước, một người gốc Do Thái khác nữa khai sáng ra một học thuyết, gọi là Thuyết tương đối, ông ấy có tên là A.Eistein, được cộng đồng đánh giá là nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại.

Thế giới này đã sản sinh ra rất nhiều những người vĩ đại, và có không ít trong số họ đó là người gốc Do Thái. Đã có rất nhiều nghiên cứu về người Do Thái, ví dụ như thống kê rằng trong thế kỷ XX, mặc dù chỉ chiếm 2% dân số Mỹ nhưng lại có đến 27% nhà khoa học của nước này đoạt giải Nobel là người Do Thái. Hay như chỉ số IQ trung bình của người Do Thái vào khoảng 110 so với mức 100 của toàn cầu và tỷ lệ sản sinh thiên tài giữa 2 cấp độ lên tới hàng chục lần.

Israel hành trình người do thái tìm về miền đất hứa

Không biết độ chính xác của những nghiên cứu/thống kê này đến đâu, nhưng rõ ràng, không thể phủ nhận được sự thông minh của người Do Thái so với mặt bằng chung. Trên mọi lĩnh vực từ khoa học kỹ thuật, kinh tế chính trị, văn học xã hội, giáo dục y tế, triết học kịch nghệ, ... người Do Thái đều có những nhân vật đầu bảng. Nhiều nghiên cứu có nói rằng, sự thông minh này không chỉ diễn ra trong 1 thế hệ mà được chứng minh di truyền qua nhiều đời, và nó liên tục được gìn giữ, phát huy qua nhiều thế hệ, đó là nhờ tính dân tộc: truyền thống hiếu học và gìn giữ tư duy phản biện.

Tính dân tộc đó chính là yếu tố tiên quyết khiến cả ngàn năm không có đất nước mà dân Do Thái vẫn còn tồn tại mà không bị đồng hóa. Nhưng cần nói thêm, Do Thái ngày nay không phải một chủng tộc. Do Thái, chính xác hơn là một sắc tộc gắn liền với nền văn hóa dân tộc. Điều này làm cho định nghĩa "ai là người Do Thái" thay đổi chút ít tùy thuộc vào cách tiếp cận tôn giáo hay dân tộc để xác định.

Thế nhưng, có một đặc trưng nữa của người Do Thái mà truyền thông đại chúng ít đề cập, đó là sự tham lam xảo quyệt của họ. Nhiều bài báo, cuốn sách nói về kỳ tích của đất nước Israel – quốc gia khởi nghiệp và tâng người Do Thái lên mây xanh, nhưng có mấy ai trong chúng ta xem qua những thước video binh lính Israel bắn giết người Palestine, tàn nhẫn đến độ mất hết tính người. Mấy ai được nghe kể về sự tráo trở, vô lương của cộng đồng người Do Thái, đến nỗi họ từng bị cả thế giới xua đuổi.

Với truyền thông quốc tế dòng chính, hay truyền thông lề phải, mà đại diện là các hãng thông tấn lớn của Mỹ và phương Tây, thì không có một đất nước nào, dân tộc nào là Palestine cả. Chỉ có một dân tộc Do Thái và đất nước Israel. Truyền thông nói về một dân tộc Do Thái hiếu học, hiền lành, thông minh; một đất nước Israel là sự kết tụ tinh hoa của người Do Thái trên khắp thế giới.

Đất nước Israel đó nhỏ bé mà kiên cường đối đầu không lùi bước trước bè lũ du côn Ả Rập trùng điệp vây quanh hằm hè, đe dọa. Và Israel không ngừng vững mạnh tiến lên, biểu tượng của quốc gia khởi nghiệp và trở thành một cường quốc như hiện giờ. Vân vân và mây mây, blo bla các thứ các kiểu.

Đó là sự trơ trẽn và dối trá của truyền thông đại chúng, chỉ đưa tin về một nửa sự thật, khi mà các kênh thông tấn lớn hầu hết là tài sản của những người Do Thái ở Mỹ. Ừ, thêm nữa này, Sergey Brin - người sáng lập ra công cụ tìm kiếm Google, và Mark Zuckerberg - người sáng lập ra mạng xã hội Facebook cũng là người Do Thái.

Hay như Kinh thánh cũng có nói, đại khái như Do Thái là một “Dân tộc chọn lọc”, một dân tộc bị lưu vong ở đầu Công nguyên, bị phân tán khắp nơi trên thế giới và hai ngàn năm sau trở về “Miền đất hứa Eretz Israel”, họ trở về nhà. Mà ai trồng khoai đất này, là do Đức Chúa Trời quyết định thế đấy, còn có viết cả trong Kinh Thánh nữa cơ mà.

Dân tộc Do Thái là dân tộc được Chúa chọn, với mười điều răn, Chúa rẽ biển Hồng Hải cho họ sang Ai cập lưu vong thứ nhất thời khai thiên lập địa nào đó, rồi đến công nguyên là lưu vong thứ nhì. Chúa còn bảo, rằng các con phải trở về nhà, trở về quê hương.

Và thế là, những người Do Thái “trở về nhà”, “tìm về miền đất hứa”, “bọn Ả Rập chúng mày trả hết đất cho chúng ta ngay”. Và thế là, công cuộc hồi hương vĩ đại ấy trở thành nguồn cơn của sự bất ổn Trung Đông – xung đột dai dẳng và lâu dài nhất thế giới, là từ mâu thuẫn giữa Israel với các quốc gia Ả Rập, giữa “Israel, bên được Chúa chỉ định nhỏ bé và kiên gan”, và bên kia là “Palestine, những kẻ Ả Rập xâm lăng tàn ác và hống hách.”

Truyền thông, nó có sức mạnh kinh khủng lắm. Khoan bàn đến những thứ xa xôi hàng ngàn năm trước, những căn cứ vô lý mà chả mấy ai biết liệu nó có xác thực hay không. Chỉ biết sự thật là vào những năm 1930, người Do Thái bị chế độ phát xít Hitler khủng bố khắp châu Âu đã dồn dập tràn vào một khu vực ở Palestine mà họ xác định là quê cha đất tổ theo Kinh Thánh, nay chính là Israel. Từ đó, thế giới có phong trào phục quốc, kêu gọi những ai là người Do Thái về đất tổ. Giữa người Do Thái hồi hương và người Palestine ở vùng đất này liên tục xảy ra tranh chấp đất đai từ đó.

Đời phù thịnh chứ mấy ai phù suy. Người dân trên thế giới, hay đơn cử như những nghệ sĩ ở Việt Nam chúng ta vẫn hay cầu nguyện cho mấy người Mỹ bị đánh bom khủng bố, chẳng ai thương khóc cho hàng triệu người Palestine bị trúng bom đạn của Israel mà tan xương nát thịt. Chẳng ai xót xa cho hàng ngàn người Ả Rập bị dân Do Thái bắn giết, săn bắt như thú vật.

Mà thậm chí ngược lại, những binh sĩ Israel đang ngày đêm bắn giết người Palestine như một thú vui tiêu khiển lại trở thành “hành trình trở về đất tổ”, còn những người Palestine chiến đấu bỏ mình để bảo vệ quê hương lại trở thành hành vi mất hết tính người của đám khủng bố.

Dưới sự tô vẽ của truyền thông lề phải, mọi thứ đen trắng trái phải đúng sai đang dần bị đảo ngược. Và Palestine, giờ là nỗi hận của một dân tộc và nỗi nhục nhã vì đớn hèn của nhân loại!

Palestine có lẽ không hèn nhát, nhưng họ chưa từng dám cháy hết mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cầu nguyện cho người Palestine.

Israel hành trình người do thái tìm về miền đất hứa

Nhưng đối thủ của người Palestine là Israel, một “quốc gia khởi nghiệp” được hậu thuẫn tuyệt đối từ Mỹ - gã đế quốc đầu sỏ và tham tàn bậc nhất thế giới. Tính tới nay, trung bình mỗi năm Mỹ viện trợ trực tiếp cho Israel ít nhất cũng 3 tỉ đô la, trong khi dân số Israel chỉ tầm 8 triệu người.

Palestine, kể từ ngày vị thủ lĩnh Yasser Arafat qua đời, nếu không tiếp tục xuất hiện một con sư tử khác để lãnh đạo cả dân tộc, kết cục chờ họ chỉ có thể là bị xóa khỏi bản đồ thế giới. Nhìn mà xem, chiến thuật “tằm ăn dâu” của Isarel đã quá thành công.

Các bạn có biết vì sao chiến dịch “tằm ăn dâu” của Israel lại thành công như thế không? Câu trả lời đơn giản, đó chính là kiểm soát Israel là người Do Thái. Dựa theo báo cáo năm 2016, khoảng 44% trong số tất cả người Do Thái sống ở Israel (6,3 triệu), và 40% người Do Thái ở Mỹ (5,7 triệu). Và trong số 5,7 triệu người Do Thái sống ở Mỹ thì có không ít người thuộc tầng lớp tinh hoa.

Vậy nên trên chừng mực nào đó, Israel chính là đàn em đúng nghĩa của Mỹ. Thậm chí, có thuyết nói rằng kẻ đằng sau thao túng đế quốc Mỹ lại là người gốc Do Thái, hàng năm, Tổng thống Mỹ nào chả “nịnh” Israel đôi lần.