Trong đời sống nói chung và trong tình yêu nói riêng những người yêu thương nhau nhiều khi hay chọn cho mình cách thể hiện mức độ yêu thương bằng nhiều cách mà cách hay được áp dụng là hờn trách nhau và trao cho nhau những lời cay đắng.
Họ tự làm tổn thương nhau, tổn thương đối phương, Mới nghe qua ai cũng thấy đây là một cách yêu thương kì dị, nhưng lại là một trong những cách phổ biến và được áp dụng nhiều nhất trong tình yêu.
Họ càng yêu nhau, chữ chia tay càng được thốt ra nhiều hơn sau mỗi lần cãi vã. Vì họ xem từ đó là hiệu quả nhất để giành phần thắng trong tất cả cuộc tranh luận.
Thường thì người nói phải chuẩn bị tâm lý để cá cược rằng, 1 là sẽ thắng trong cuộc tranh luận đó, hai là sẵn sàng tâm lý sẽ mất luôn họ.
Dĩ nhiên, trường hợp thắng là nhiều hơn, người nói chỉ biết nói ra, và họ mong mỏi đối phương sẽ không đồng ý, và dịu cơn tranh cãi.
Tình yêu là thế, càng yêu, càng thích đặt nó vào thế nguy hiểm.
Biết nói ra những lời trái lòng làm tổn thương nhau vẫn nói, vì nó như một thước đo, một công cụ khiến đối phương cùng thể hiện tình cảm, cảm xúc của nhau, hay muốn được quan tâm hơn nữa.
Nhưng càng làm như thế, thì cả hai càng mệt mỏi, càng ức chế. Càng ức chế thì lại càng làm tổn thương nhau bằng những cái im lặng, bằng những câu nói cụt ngủn, bằng những tin nhắn không hồi âm.
Hàng trăm cách những người yêu nhau hành hạ nhau, và đó gọi là yêu nhiều hóa dại. Hoặc mục đích là gây sự chú ý, quan tâm của đối phương mà thôi.
Tình yêu làm con người ta trở nên hóa dại, từ một người hiền hòa trở nên nóng tính, từ một con người nóng tính trở nên hiền hòa, hoặc từ một ông già hóa thành đứa trẻ…
Nhưng dù sao thì muôn đời tình yêu vẫn là vậy.